Chỉ lát sau, thủ binh vùng ngoại ô đã nhận được lệnh vào thành ngấm
ngầm điều tra. Ngày hôm ấy, vốn là ngày Lâm Thụy Ân dẫn quân thắng
trận về thành, dân chúng kinh đô và các vùng lân cận đều mừng rỡ vì chiến
thắng miền biên ải, hớn hở tuôn về phía đường Bách Hoa, chỉ trong chốc
lát, đầu đường cuối phố người san sát người, áo quần như nước, nhưng
chẳng ai ngờ được vị Tướng quân trẻ tuổi kia đã im hơi lặng tiếng nhập
kinh từ hai hôm trước.
Lâm Thụy Ân rời phủ đệ, đập vào mắt là cảnh sắc phồn hoa nhường ấy,
dòng người rộn rã đổ xô về phía đường cái. Đi thẳng ra đầu ngõ, đèn đuốc
sáng bừng lên, hàng ngàn hạng vạn ngọn đèn lung linh dọc con phố tựa như
những chuỗi minh châu, mái hiên thềm nhà san sát nhau, mái nhà cong
cong, kéo dài mãi về phía Hoàng cung, nóc nhà nhấp nhô cao thấp, hệt như
một dòng chảy tụ lại chính nơi này, mà cũng như một mạng lưới dọc ngang
bung rộng, vương mắc vào kinh thành.
Còn Gia Lịch, đang nằm giữa tấm lưới ấy.
Hắn định thần lại, hướng thẳng về phía phố Bách Hoa, bước chân vững
vàng mà mạnh mẽ, không hề bối rối vì tên tội phạm đào tẩu, ánh mắt ngưng
định, thu hết cảnh tượng phố xá tấp nập vào trong tầm mắt.
Cuối phố, dòng người tấp nập, dân chúng hớn hở nụ cười tươi rói trên
môi chen nhau lướt tới, bóng người thấp thoáng lướt qua trước mắt hắn.
Hắn đứng cuối phố, chau mày, con người hắn vốn không hợp với những nơi
ồn ào náo nhiệt như vậy, lúc này đây, đứng lẫn trong dòng người, càng nổi
bật cái cao ngạo của người thiếu niên.
“Lão bá à, hôm nay kinh thành náo nức quá nhỉ, có chuyện gì sao?” Kề
bên, cách đó không xa có tiếng ai khe khẽ hỏi như thế, giọng điệu thật êm
ái, thật thư thả.