HỒNG NHAN LOẠN - Trang 778

Lòng đột nhiên trĩu nặng, nghĩ tới Gia Lịch còn đang lẩn trốn, hắn thu lại

những mối suy tư vụn vặt, xoay người rời đi, không một lần ngoảnh đầu lại.

Ông lão kia giờ đây đã ngẩng đầu lên, nhác thấy dung nhan người thiếu

niên hỏi đường, nghẹn họng trân trối, thấp giọng thì thào: “Đám trẻ tuổi
thời nay… trông đều đẹp đẽ vậy sao?”