Hóa ra giữa chốn phồn hoa đô hội này, vẫn còn có người giống như hắn,
lầm đường lạc bước. Hắn quay đầu, liếc thấy chủ nhân của giọng nói kia,
vóc người thật nhỏ bé, áo bào thêu chỉ bạc, đứng lặng bên góc đường, một
nét mờ nhạt giữa bức họa sặc sỡ náo nhiệt chốn này. Hắn vốn tưởng người
đó là một cô gái, tới giờ trông rõ dáng hình, mới hay đó là một công tử nhà
quan.
Nghe được câu hỏi của thiếu niên kia, ông lão dáng chừng không kiên
nhẫn nổi, chỉ bảo: “Chàng trai trẻ này, chắc bình thường chỉ biết rong chơi
vui đùa không màng chuyện quốc gia đại sự phải không? Hôm nay là ngày
Lâm Tướng quân đại thắng dẫn binh trở về, lát nữa quân khải hoàn sẽ đi
qua phố Bách Hoa này.”
Vốn đã rời mắt đi, thế nhưng vừa nghe được lời ông lão đáp, Lâm Thụy
Ân quay đầu trông lại, đập vào mắt là mái tóc bạc quá nửa của ông lão đang
cúi đầu chuyện dông dài, có điều vừa nhắc tới Lâm Tướng quân, lại có vẻ
đắc ý không thể che giấu nổi. Trong lòng Lâm Thụy Ân kịch chấn, chân đã
muốn bước cuối cùng lại dừng.
Hắn vốn không hề hay biết, khắp chốn kinh kì này, sẽ có những người
như ông lão tóc bạc kia, bày biện một sạp nhỏ cuối phố kiếm ăn qua ngày,
nói cười không ngớt, nhắc đến tên hắn bằng giọng điệu như vậy. Ấy là một
thứ chờ mong, ấy là một niềm kiêu hãnh, thứ mà bạc vàng châu báu triều
đình ban tặng, đủ lời khen tặng ngợi ca của đồng liêu trong triều há có thể
so sánh…
Một tiếng “Lâm Tướng quân” gói gọn bao nhiêu ý nghĩa kia nặng nề biết
mấy, hắn nghĩ thầm, tự hỏi, so với máu tươi sĩ tốt trút xuống chiến trường,
sức nặng ngang nhau không?
Thật sự ngang nhau không?