dài trong dạ, cúi đầu, chắp tay vái chào, lòng lo lắng như kiến bò trên chảo
dầu, thấy người thiếu niên Tướng quân ấy, chỉ cảm thấy hơi lạnh bức người,
lòng bình thản trở lại.
“Tướng quân, Nỗ Vương tử Gia Lịch trốn thoát mất rồi!”
Lâm Thụy Ân nhướng mày, không trông rõ lạnh lẽo trên mặt, Tiêu
Khiêm chộn rộn trong lòng, trực giác mách cho lão rằng người thiếu niên
trước mặt đang cực kì tức giận, khí lạnh băng băng giữa hàng lông mày kia
lồ lộ không hề giấu giếm.
“Là thuộc hạ hành sự bất lực, Gia Lịch đau đớn không chịu nổi, ta cứ
ngỡ nếu hắn có mệnh hệ gì, sẽ khó ăn khó nói với Hoàng thượng, vì thế mới
đổi phòng giam cho hắn, ai ngờ…”
“Hiện giờ đã trốn tới đâu rồi?” Lâm Thụy Ân lướt vèo qua bụi hoa như
sao xẹt qua bầu trời, cành lá đổ ụp xuống tán loạn theo chân hắn.
“Chỉ biết hắn trốn về phía chợ Bách Hoa!” Tiêu Khiêm dáng vẻ ủ rũ cụp
mắt xuống, tránh đường, “Tướng quân! Bộ Binh đã điều binh mã, cổng
thành cũng cho người canh gác nghiêm ngặt, chỉ cần giới nghiêm toàn
thành…”
“Không cần phiền hà dân chúng!” Lâm Thụy Ân ấn đường nhíu chặt,
quát khẽ, “Chiến sự vừa mới qua đi, chớ nên vọng động quấy nhiễu lòng
dân.”
“Vâng!” Thị lang bộ Hình gật đầu như bổ củi, “Ý của Tướng quân là?”
“Cho quân lính âm thầm điều tra nghe ngóng, vẻ ngoài của người Nỗ tộc
có nét đặc trưng rõ rệt, kinh thành và các vùng lân cận khó có thể lẩn tránh,
tất nhiên không thể trốn xa được.” Mệnh lệnh của hắn giống như con người
hắn, lạnh lùng như gió bấc thổi vào mặt, Tiêu Khiêm lên tiếng thưa vâng.