còn nhỏ nữa, lần này vào kinh, cũng nên lo lắng chuyện thành thân đi. Sư
phụ cũng chưa từng hỏi ngài, thích kiểu con gái thế nào?”
Lâm Thụy Ân ngây người, tựa như vẫn chưa định thần lại được, gió lạnh
bên ngoài ùa vào phòng từng trận từng trận, mơn man qua khuôn dung hắn.
Lòng tựa hồ trống không một mảnh, rồi chẳng rõ vì sao lại trống rỗng. Ánh
nến nhoáng lên bập bùng, hắt bóng hắn đổ dài trên đất, hắn ngây ngốc trông
xuống, một lời “thành thân” của quân sư đâm thẳng vào lồng ngực hắn, tựa
hồ khơi lên trong hắn một thứ gì đó mềm mại, thứ mềm mại vốn không
được phép tồn tại trên sa trường…
Ngón tay buông lơi, trang sách kia bị gió thu lạnh lẽo thổi lật thật nhanh,
từng trang từng trang quẹt qua ngực hắn, bên tai chỉ còn tiếng gió rít ào ào,
ngọn đèn đong đưa trong gió chớp sáng chớp tối.
Hắn lạnh lùng nhìn về ngọn đèn duy nhất mang chút ánh sáng nọ, thấp
giọng nói: “Ta cũng không biết.”
Xe ngựa của Thị lang bộ Hình Tiêu Khiêm dừng trước cổng phủ Phụ
quốc Tướng quân. Lão vừa xuống xe bèn ngẩng đầu trông, nét mặt có chút
gì kì quái. Xe ngựa chạy từ đầu hẻm tới, tai nghe văng vẳng vô số tiếng mời
chào, tiếng người bán tạp hóa, tiếng người bán dầu, bán phấn son… trăm
thứ ngôn ngữ pha tạp lẫn nhau, vẽ ra một vẻ phồn hoa đô hội chốn kinh kì.
Thế nhưng ngay đầu con hẻm này lại chính là phủ Phụ quốc Tướng quân uy
nghi bề thế, hai con sư tử bằng đá lặng lẽ canh bên cổng, đã khá nhiều năm
trôi qua, cánh cổng lớn sơn son thiếp vàng vốn rực rõ sắc đỏ thắm giờ đây u
ám sẫm màu. Con hẻm dài thật dài này hệt như một cuộn tranh, lướt qua
chốn phồn hoa náo nhiệt ngoài kia lạc bước tới nơi này, tựa như gột rửa hết
phấn son, bày ra dáng vẻ chân thật. Sông thu với trời xa một màu như vậy,
mộc mạc động lòng người, vẻ quạnh quẽ thê lương lại ngời lên một nét đẹp
khác thường.