Tôi ngồi xuống bên chiếc bàn làm việc mà tôi vẫn đang sử dụng và bắt đầu
xem qua cả núi giấy tờ đã chất thành đống. Đặc vụ Cavalierre ngồi bên
chiếc bàn đối diện với bàn làm việc của tôi. Tôi vui vì được quay lại làm
việc. Ngoài kia còn một hoặc nhiều sát thủ đang giết những nhân viên thu
ngân nhà băng, các giám đốc, các gia đình. Tôi muốn chặn đứng việc này,
nếu có thể.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau tôi nhìn lên và thấy đặc vụ Cavalierre đang
nhìn chằm chằm về phía tôi với vẻ thẫn thờ trên mặt. Tôi cho rằng cô chìm
đắm trong những suy nghĩ của mình.
“Ở đây có người tôi cần gặp,” tôi nói. “Lẽ ra tôi phải nghĩ đến y trước hôm
nay mới phải. Y đã rời Washington được một thời gian. Đã đến Philly, New
York, Los Angeles. Hiện y đã quay lại. Y đã cướp nhiều nhà băng, và y rất
hung bạo.”
Betsey gật đầu. “Tôi muốn gặp y. Nghe có vẻ là một tay cừ đấy.”
Có lẽ việc cô đi cùng tôi sáng hôm ấy có gì đó liên quan đến sự thiếu những
nh mối đáng tin cậy của chúng tôi. Chúng tôi lên xe của cô và đi tới một
khách sạn rẻ tiền trên đại lộ New York. Khách sạn Doral là một quán trọ
xập xệ, cũ nát, tróc sơn. Một nhóm ba ả điếm gầy nhom, quá đát mặc những
chiếc váy ngắn cũn cỡn vừa ra khỏi khách sạn khi chúng tôi đến. Một gã ma
cô mặc bộ com lê kiểu cổ viền kim tuyến tựa vào chiếc Cadillac mui rời
màu vàng đang xỉa răng.
“Anh đưa tôi đến tất cả những nơi hay ho nhất đấy,” đặc vụ Cavalierre nói
khi xuống xe. Tôi nhận ra cô đeo bao súng ở cổ chân. Ăn mặc ấn tượng
lắm.