Chương 39
ONY BROPHY sống một cuộc sống điên rồ trên tầng bốn khách sạn Doral.
nhân viên tiếp tân trong khách sạn nói y đã ở đây được một tuần, và rằng y
là “một thằng cha gây rắc rối, không phải là một người tử tế, và là một
thằng cha cà chớn nặng.”
“Tôi không nghĩ nơi này liên kết với khách sạn Doral ở Miami,” Betsey nói
khi chúng tôi lên cầu thang sau. “Thật là dơ dáy.”
“Hãy chờ cho đến khi cô gặp Brophy. Y hợp với nơi này.”
Chúng tôi tới phòng y không hề báo trước và rút súng ra. Brophy là nghi
can hợp lý trong các vụ giết người-cướp nhà băng. Y hợp với những gì đã
có trong hồ sơ. Tôi gõ cườm tay vào cánh cửa gỗ trần trụi, trầy xước.
“Gì vậy?” một giọng nói cộc cằn vang lên từ phía trong. “Tôi nói chuyện gì
vậy
“Sở cảnh sát Washington D.C. đây. Mở cửa,” tôi quát to.
Tôi nghe có tiếng di chuyển, đoạn có ai đó mở vài ổ khóa ở phía trong.
Cánh cửa từ từ mở ra và Brophy choán hết khung cửa hẹp. Y cao 6.4 bộ và
nặng gần hai trăm sáu mươi pao, cơ bắp cuồn cuộn. Mái tóc đen của y được
cắt bằng những đường dao khéo léo đến sát da đầu.
“Đồ cớm D.C. chết tiệt,” y nói, một điếu thuốc không đầu lọc vắt vẻo trên
môi y. “Và ả mái mơ dễ thương đi cùng ông là ai thế hả?”
“Thực ra tôi có thể tự giới thiệu,” Betsey nói với Brophy.