Tôi đưa mắt nhìn ông ta. “Tôi nghĩ ván pun của chúng ta đã kết thúc, thưa
ông Anderson. Làm ơn bỏ cây cơ xuống.”
“Cậu cho rằng cậu có thể bắt tôi bỏ cây cơ này xuống hả? Chắc thế rồi, nếu
cậu nghĩ tôi là một con mèo.”
Tôi đưa chiếc còi của nhân viên làm việc trong bệnh viện tâm thần lên
miệng. “Tôi mới đến đây và tôi cần làm việc. Tôi không muốn rắc rối đâu
nhé.”
“Vậy thì cậu đã đến nhầm nơi nhớp nhúa rồi, anh bạn ạ,” ông ta nói. “Cậu
là đồ chó chết. Quân chỉ điểm.”
Anderson ném cây cơ lên bàn rồi giận dữ đi ra cửa. Trên đường đi ông ta va
vào vai tôi.
“Xem cái miệng cậu kìa, đồ mọi,” ông ta vừa khạc nhổ vừa nói.
Tôi không nhịn Anderson thêm nữa. Tôi tóm lấy ông ta, xoay tròn ông ta,
khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên. Tôi cho ông ta thấy sức mạnh của cánh
tay và vai tôi. Tôi trừng mắt nhìn ông ta cho đến khi ông ta phải quay đi.
Tôi muốn thấy điều gì xảy ra nếu ông ta bị chọc giận.>
“Ăn nói cho cẩn thận,” tôi nói qua tiếng thì thầm nhỏ nhẹ nhất. “Ông phải
hết sức, hết sức thận trọng với tôi đấy.”
Tôi buông tay ra khỏi vai Cletus Anderson và ông ta quay đi. Tôi nhìn
người đàn ông to lớn đó rời khỏi phòng chơi pun - và tôi phần nào hy vọng
ông ta là tên Trùm.