“Có ổn không?” cô hỏi khi chúng tôi đi trên đường xuyên tiểu bang. Trông
cô dễ bị tổn thương hơn tôi từng thấy ở cô. “Cách đây vài nhánh đường về
phía Bắc có khách sạn Hyatt Regency đấy.”
“Anh muốn ở bên em, Betsey. Ngay từ lần đầu chúng mình gặp nhau,” tôi
nói với cô.
“Vâng. Em biết, Alex à. Nhưng không đủ hả?”
Tôi ngước nhìn cô. Tôi mến Betsey còn hơn cả khi cô còn thoáng băn
khoăn về bản thân mình. “Em muốn sự thành thật và thái độ ngay thẳng vào
hai giờ mười lăm phút sáng chứ?” tôi trêu cô>
“Đúng thế, mọi lúc.”
“Anh biết chuyện này hơi điên, nhưng...”
Cuối cùng cô mỉm cười. “Em có thể xử lý bệnh điên.”
“Anh không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra trong đời anh ngay lúc
này. Anh đang bồng bềnh chút ít theo con nước triều. Nó không giống với
anh. Có lẽ đó là điều tốt.”
“Anh vẫn đang cố trở lại bình thường với Christine đấy thôi,” cô nói. “Em
nghĩ anh đang hành động đúng. Anh thật can đảm.”
“Hoặc thật ngốc,” tôi nói và mỉm cười.
“Chắc phần nào là cả hai. Nhưng mà là hành động trước. Bề ngoài anh
không lo lắng và hồn nhiên - tốt thôi. Nhưng anh là người phức tạp - tốt
thôi. Chắc anh đang nghĩ ‘Anh có thể nói những điều tương tự về em.’”