Chương 120
PHẦN CÒN LẠI CỦA ĐÊM trôi qua và tôi cho rằng cả hai chúng tôi đều
không muốn thế. Tôi tiếp tục nghĩ về những gì Betsey đã nói - rằng cô sẽ
nhớ tôi. Tôi và cô về lại bên trong chiếc xe giám sát vào khoảng chín giờ
sáng hôm sau. Chiếc xe đã bốc mùi khó chịu. Đá khô đựng trong hai chiếc
xô giống nhau trong góc tỏa ra hơi nước và làm cho khoảng không gian
chật hẹp này gần như có thể sống được.
“Chuyện gì đang xảy ra thế, các quý ông?” Betsey hỏi các đặc vụ tụ tập
trong xe. “Tôi có bỏ lỡ trò vui nào không đấy? Ông Trùm đã dậy chưa?”
Chúng tôi được báo rằng Francis đã dậy, và rằng y vẫn chưa gọi cho
Kathleen McGuigan. Tôi có một ý tưởng và đã đề xuất. Betsey rất thích.
Chúng tôi gọi cho Kyle Craig và gặp anh ở nhà. Kyle cũng thích ý tưởng
đó.
Quá mười giờ sáng ngày hôm đó một chút, các đặc vụ ở Arlington,
Virginia, đã bắt y tá McGuigan. Ả bị thẩm vấn và phủ nhận có biết về mối
quan hệ giữa bác sĩ Bernard Francis và Frederic Szabo. Ả còn phủ nhận có
liên quan đến âm mưu này. Ả nói rằng những lý lẽ chống lại ả là lố bịch.
Đêm hôm trước ả không hề gọi cho Francis, và chúng tôi cứ việc tha hồ
kiểm tra hồ sơ điện thoại của ả.
Trong khi đó các thám tử đang lục soát nhà và sân của McGuigan. Vào buổi
chiều họ tìm được một trong số những viên kim cương từ vụ
MetroHartford. McGuigan hoảng hốt và ả thay đổi lời khai của mình. Ả
khai với FBI những gì ả biết về bác sĩ Francis, Frederic Szabo, về những vụ
cướp và bắt cóc.
“Phải phải, phải,” Betsey Cavalierre nói và nhảy quanh phần đuôi của chiếc