Francis có thể trông còn lúng túng hơn. Y đang diễn vai của mình khá tốt,
và tôi đoán tôi không hề ngạc nhiên.
“Frederic Szabo ư? Anh đang giễu tôi chắc?”
“Chúng tôi không đùa ông đâu,” Betsey nói dứt khoát.
Francis trở nên nóng nảy. Mặt và cổ y đỏ ran. “Thứ Hai tôi sẽ đến văn
phòng của tôi tại bệnh viện ở West Palm. Bệnh viện nằm trên Phố Blue
Heron. Chúng ta có thể trao đổi về bệnh nhân cũ của tôi ở đó. Frederic
Szabo ư. Lạy Chúa! Chuyện đó cách đây gần một năm rồi. Ông ấy đã làm
gì? Có phải chuyện này liên quan đến lá thư kỳ quặc của ông ấy gửi Fortune
500[1] không? Các vị lạ thật. Làm ơn ra khỏi nhà tôi ngay.”
[1] Fortune 500: bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất nước Mỹ được phát
hành hàng năm trên tạp chí Fortune.
Bác sĩ Francis cố đóng sầm cửa ngay trước mặt tôi. Tôi chặn lại bằng lòng
bàn tay. Trống ngực tôi tiếp tục đập mạnh. Thật tốt - chúng tôi đã tóm được
y.
“Việc này không thể chờ đến thứ Hai, bác sĩ Francis ạ,” tôi nói với y.
“Không thể chờ được nữa.”
Y thở dài, nhưng tiếp tục trông có vẻ bực mình đến không ngờ. “Ồ, thôi
được. Tôi vừa pha cà phê. Mời vào nếu các vị phải vào.”
“Chúng tôi phải vào,” tôi nói với tên Trùm.