xe khi cô nghe tin. Cô đụng đầu phải trần xe. “Đau đấy. Tôi không quan
tâm. Chúng ta đã tóm được y! Bác sĩ Francis sẽ bị hạ.”
Hơn hai giờ chiều hôm đó cô và tôi đi qua bãi cỏ được cắt tỉa trước nhà và
bước lên những cầu thang gạch vào tòa nhà của Francis. Trống ngực tôi đập
thình thình. Chính là nó. Phải là nó. Chúng tôi đi thang máy lên tầng năm -
căn hộ trên cao, hang ổ của tên Trùm.
“Chúng ta đã giành được quyền làm việc này,” tôi bảo cô.
“Em không thể chờ để xem cái mặt y được nữa,” Betsey vừa nói vừa nhấn
chuông. “Thằng khốn máu lạnh. Binh boong, đoán xem ai ở cửa trước hả?
Việc này vì Walsh và Doud đấy. ”
“Và thằng bé nhà Bruccieri - và tất cả những ai đã bị y sát hại.”
Bác sĩ Francis ra mở cửa. Y có nước da rám nắng, y mặc chiếc quần chẽn
hiệu Florida Gators, áo phông Miami Dolphin, không giày không tất. Trông
y không giống một con quỷ máu lạnh và tàn nhẫn. Thì bọn chúng vẫn
thường không giống quỷ.
Betsey cho y biết chúng tôi là ai. Sau đó cô giải thích cho bác sĩ Francis
rằng chúng tôi là một phần của đội điều tra vụ bắt cóc MetroHartford và vài
vụ cướp nhà băng ở miền Đông.
Francis có vẻ lúng túng trong giây lát. “Tôi không nghĩ là tôi hiểu. Tại sao
các vị lại đến đây? Tôi đã không đến Washington, chà, gần một năm rồi.
Tôi không biết làm sao có thể giúp các vị với các vụ cướp nhà băng trên
miền Bắc. Các vị có chắc là đến đúng địa chỉ không đấy?”
Tôi lên tiếng. “Chúng tôi vào được không, bác sĩ Francis? Đúng địa chỉ đấy.
Cứ tin tôi về điều đó. Chúng tôi muốn trao đổi với ông về một bệnh nhân cũ
của ông tên là Frederic Szabo.>