“Không hẳn thế. Thực ra, anh đang nghĩ rằng anh thật may mắn vì đã gặp
em.”
“Việc này đâu cần phải quan trọng hóa, Alex. Nó cũng đặc biệt đối với em,”
cô nói. Đôi mắt cô tuyệt đẹp, rạng ngời. “Dù sao thì anh có về nhà cùng em
đêm nay không? Ngôi nhà xa nhà ấy mà. Đến căn phòng xoàng xĩnh của em
ở khách sạn Hyatt chứ?”
“Anh thích lắm, hơn mọi thứ.”
Khi chúng tôi dừng xe bên ngoài cửa vào khách sạn, Betsey xích lại gần và
hôn tôi. Tôi ép cô vào ngực tôi và ôm cô thật chặt. Chúng tôi giữ nguyên
như thế trong vài phút.>
“Em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy,” cô thì thầm.