đấy.”
“Cậu có được việc không?” tôi hỏi Snow.
Gã lên giọng thống thiết. “Tôi đã nói với các ông nơi người ta thấy Brianne,
phải không nào? Tại sao các ông không tới ngay chỗ đó? Các ông cứ kiểm
tra đi. Mặc mẹ tôi, hãy để tôi yên. Cả hai ông đều khoái Truy tìm phù thủy
Blair. Khiếp quá đi mất.
“Còn khiếp hơn nhiều,” Sampson nói và ngoác miệng cười. “Phù thủy Blair
chỉ là một cuốn phim thôi, Darryl ạ. Còn chúng tôi là người thật, việc thật.”