Tôi từ giã bà cụ ra về, hữa chắc chắn thế nào cũng quay lại, nhưng sau
khi thi đậu tú tài 2 thì ba tôi mất, tôi phải về quê, theo học lớp Cao đẳng sư
phạm, ít lên Sài Gòn nên không có dịp gặp lại Thu Sương.
Sau năm 1975, trở lại nơi cũ tìm thì quán đã sang cho người khác, bán
món ăn khác, nghe nói gia đình nhỏ bạn đã trở về Huế. Từ đó đến nay, tôi
không lần nào gặp lại Thu Sương nhưng tôi vẫn nhớ như in gương mặt dịu
hiền, nụ cười tươi tắn và giọng nói nhỏ nhẻ, dễ thương rất Huế của nó.