được thuốc súng của xâm lăng! Anh hùng ca không chỉ là chiến lợi phẩm
thu được trên chiến trường. Chiến sĩ làng tôi bỏ chạy, thế mà hào khí một
thời vẫn còn cháy mãi trong lòng họ theo những câu chuyện kể không đầu
không đuôi, nhưng bao giờ cũng cảm động khi đến đoạn một nhịp cầu
Trường Tiền đã gãy lúc nửa đêm...
Tôi là học trò từ làng quê lên Huế học. Thời tôi mới lớn, học trò nhà
quê lên tỉnh học còn ít hơn là học trò các thành phố lớn được qua Tây, qua
Mỹ du học.
Tôi ở trọ trong Thành Nội, học trường Quốc Học. Mỗi buổi sáng đi
học, ra cửa Ngăn dọc theo bờ Bắc sông Hương, qua cầu Trường Tiền, đi
ngược bờ Nam sông Hương. Bãi học, về cầu Trường Tiền, vô cửa Thượng
Tứ... nhịp điệu đi về trên một chiếc cầu ngỡ như đơn điệu ngày lại ngày cả
mười năm đó, thực ra, chẳng có bao giờ giống nhau như con nước bao năm
qua trôi chảy mãi dưới chân cầu mà vẫn không có một lần lặp lại.