me đầm đìa, trông ra chính là Phạm-ngũ-Lão. Mé sau lại thấy một lũ giặc
Tàu đuổi theo, súng bắn đùng đùng. Ngũ-Lão thét lên một tiếng cực dữ.
Công-chúa giật mình tỉnh dậy, té ra là một giấc chiêm-bao.
Công-chúa một mình ngẫm nghĩ, đồ là Ngũ-Lão tất bị hại rồi, khóc ầm
lên. Cả nhà kinh động thức dậy. Công-chúa nhân hãy còn yếu, khóc một lúc
rồi ngất đi bất tỉnh nhân sự. Phu-nhân kinh hãi không biết cơn cớ làm sao,
sờ vào thấy người đã lạnh cả chân tay, mới sai các ả-hoàn xúm xít vào gọi,
kẻ giật tóc mai, người nắm ngón tay, gọi dồn một hồi, công-chúa mới tỉnh.
Phu-nhân sai đốt là sơn và dùng các thuốc xoa bóp.
Phu-nhân thấy công-chúa đã tỉnh, mới hỏi rằng:
- Ban nãy con làm sao, bỗng dưng mà khóc, rồi ngất đi đến thế?
Công-chúa khóc nức khóc nở không nói. Phu-nhân bảo các ả-hoàn ra
ngoài, rồi lại hỏi hai ba lần.
Công-chúa mới kể mộng làm vậy, và nói rằng:
- Mẹ ơi! Cứ như mộng con, thì chàng Phạm chắc đã bị phải tay giặc rồi.
Phu-nhân lại khuyên giải rằng:
- Xưa nay mộng mị huyền hoặc, chắc gì mà tin ; vả lại con nhớ lắm thì
thành mộng. Có làm gì việc ấy, con cứ yên tâm, mai sau con chắc sánh
được người ấy.
Công-chúa từ bấy giờ lại tỉnh tao, dần dần ăn uống như thường, lại khỏe
mạnh như trước. Xảy đâu nghe tin Hưng-đạo vương đã dẹp xong giặc, sắp
sửa rước xa-giá hoàn cung, các tướng tá trọn vẹn không khuyết người nào.
Cả nhà được tin mừng rỡ vô cùng. Phu-nhân cho người đưa tin về, nói với
Hưng-đạo vương, rồi thu xếp sắp sửa về dinh.