Khi tan hội, các vương hầu ai nấy về dinh, sắm sửa khí giới, thuyền bè,
chiêu mộ quân-sĩ, dự phòng đi đánh giặc. Quốc-Toản về nhà, cũng tụ họp
được hơn một nghìn thân-thuộc, sửa đồ khí giới, may cờ đề sáu chữ: “Phá
cường-địch, báo hoàng-ân” lăm lăm chực đi đánh giặc.
Trần-khánh-Dư vì chuyến này nghị luận hợp ý vua, vua phục chức cho
làm Phó-đô-tướng-quân, cho theo Hưng-đạo vương đi đánh giặc.
Tháng mười năm ấy, tức là năm Quí-mùi, niên-hiệu Thiệu-bảo thứ năm,
(năm Chí-nguyên thứ 20 nhà Nguyên, lịch tây 1283) vua Nhân-tôn cất
Hưng-đạo vương làm Quốc-công, tiết chế thống lĩnh hết quân mã các đạo,
đốc binh ra phòng giữ quân Nguyên.
Hưng-đạo vương phụng mệnh về nhà, thu dùng hào kiệt, chiêu mộ quân
sĩ, sửa sang chiến thuyền, khí giới, dự phòng việc đi đánh giặc.
Nói về con gái Hưng-đạo vương là Trinh công-chúa và một con nuôi là
Nguyên công-chúa, bấy giờ đã 15, 16 tuổi, hai nàng cùng nhan sắc, mắt
phượng, mày ngài, tóc mây, da tuyết, miệng cười tươi hơn hoa nở, mắt nhìn
sáng tựa sóng thu, có dáng nghiêng nước đổ thành, nhạn sa cá lặn. Từ khi
nhỏ hai chị em vẫn ở riêng một lầu, học hành, thêu dệt. Một bữa nhân lúc
mùa xuân, trăm hoa đua nở, hôm ấy vào giữa hôm đầu tháng ba, bóng trăng
ròi rọi, vẻ hoa trập trùng. Hai chị em nhân lúc cảnh vui thú, rủ nhau xuống
lầu, ra vườn hoa sau nhà thưởng giăng, gót sen lững thững, dạo quanh trong
vườn, mùi lan thơm nức góc tường hoa, bóng thỏ sáng choang trong giếng
nước. Hai chị em ngắm nghía nhìn lên trên không, lấy làm thích chí ; một
nhát đi đến gốc cây mai, hai chị em sai thị-tỳ bày bàn ghế, dọn một mâm
rượu ngâm thơ. Đang khi vui vẻ, bỗng nhiên trông lên thấy có một đám
mây ngũ sắc, tỏa ra bốn bề, rồi kết lại thành một đám, từ từ bay xuống vườn
hoa ; văng vẳng trên mây có tiếng đàn sáo, lại thoang thoảng mùi hương.
Hai chị em lấy làm lạ, đứng dậy nhìn xem, thì đám mấy ấy tà tà gần đến
đất, rồi thấy một vị tiên-mẫu, tay cầm một cái đuôi-chủ, ngồi trên đám mây,