hai bên có hai nàng tiên-nữ đứng hầu. Hai chị em kinh hãi, thụp xuống đất
lạy.
Tiên-mẫu ngôi trên mây nói rằng:
- Hai con chớ ngại, ta là Tây Vương-mẫu, xuống trần có việc đây.
Hai nàng định thần, vái và tâu rằng:
- Chẳng hay tiên-mẫu xuống đây có việc gì, chúng con mắt trần, xin
tiên-mẫu thứ tội cho.
Tiên-mẫu nói:
- Các con ơi! Mẹ phụng mệnh Ngọc-hoàng, đem thanh gươm này xuống
cho cha con. Thanh gươm này gọi là Phi-thiên thần-kiếm, mai sau gặp
tướng giặc có yêu thuật, phi gươm này không chém nổi, vậy Ngọc-hoàng
ban cho cha con, để cha con giúp nước cho được vẹn toàn.
Nói đoạn, sai một tiên-nữ đưa ra một thanh gươm vàng, trao cho hai
công-chúa.
Hai công-chúa nhận lĩnh thanh gươm, ngồi quì xuống đất lạy tạ và nói
rằng:
- Lạy mẹ! Hai chúng con người trần, không ngờ được hầu hạ mẹ, xin
mẹ thư chân, dạy bảo cho chúng con một vài điều.
- Con ơi! Hai con khi xưa cũng là đồ-đệ mẹ, cho nên mẹ mới xuống
thăm hai con nhân thể. Cha con cũng là thanh-tiên giáng thế, mới được ban
gươm này.
- Lạy mẹ, các con đã là đồ-đệ của mẹ, xin mẹ dạy cho các con ít phép,
để con có thể giúp được cha con chăng?