Lợi hỏi, khiến Bình cúi xuống nhìn những vết sẹo trên cánh tay, rồi ngượng
ngùng nhìn lên.
- Chưa quên.
- Vậy lần này cô định thế nào?
- Chưa biết, anh đề nghị đi. - Tú Bình nhướng mày như nói thật. - Thuốc
lần trước của anh hơi yếu, không đủ. Anh cho toa mới mạnh hơn đi.
Lợi không trả lời thẳng câu hỏi, chàng nói.
- Nghe nói cô định học hội họa, phải không?
- Giống như bao nhiêu việc làm khác trong đời. - Tú Bình buồn bã nói. -
Chẳng có cái nào đến nơi đến chốn. Bác sĩ ạ. Sao kỳ vậy? Có tốn bao nhiêu
tiền của, bao nhiêu công sức... Tôi lại bỏ cuộc nửa chừng. Bác sĩ không có
cách nào trị được cái chứng bệnh dễ nản của tôi ư?
Rồi Tú Bình dụi mắt tiếp.
- Tôi chẳng có gì nên thân. Làm việc không đầu không đuôi. Tôi là một kẻ
chung thân thất bại.
- Giả sử như điều cô vừa nói là đúng đi thì tìm đến cái chết cũng không
phải là cách giải quyết tốt nhất.
Lợi nhìn Bình với ánh mắt dịu dàng nói.
- Bởi vì chết chỉ chứng minh được một điều... Đấy là cô thất bại thật sự.
Nói khác đi. Không nên dùng cái chết để giải quyết vấn đề.
Tú Bình có vẻ giận dữ.
- Anh khuyên tôi? Nhưng anh có phải là chúa cứu thế đâu?
Giọng xúc động của Bình làm cho Lợi cảm thấy khó sử. Tội nghiệp. Tại
sao cô ấy không thể ứng phó được với cuộc đời này? Bình làm như cuộc
đời đã bỏ rơi cô, không đếm xỉa đến. Nhưng tại sao lại có cái ý tưởng đó,
để rồi đau khổ, chán chường. Tú Bình còn trẻ quá mà? Trẻ mà lại đẹp, lại
thông minh. Nếu không có những cú sốc, có lẽ cuộc đời của Bình sẽ đẹp
biết bao.
Bình thấy Lợi yên lặng, cảm thấy như điều mình vừa phát biểu khá gay gắt,
nên nhìn xuống. Đúng ra không nên như vậy. Anh ấy chỉ là một bác sĩ chữa
bệnh, chớ nào có liên can gì đến ta?
- Xin lỗi anh nhé.