một phần nhỏ khoản phí dịch vụ hằng năm, và tự quản lý các nhãn
riêng của mình, thì trung tâm sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể.
Lớp lập trình mà Crandell theo học thời sinh viên không dạy anh viết
chương trình và tự xử lý các vấn đề quản trị trên máy tính. Nhưng
khóa học đó đã thành công trong việc vén màn bí ẩn về máy tính và
giúp anh đánh giá chính xác quy mô của những nhiệm vụ tại nhà.
Mặc dù, các nhân viên cấp cao e ngại một dự án có vẻ rủi ro như
thế này, nhưng họ bị câu thần chú của Crandell thuyết phục: Chúng
ta có thể tự thực hiện với chi phí thấp hơn nhiều. Trung tâm đã mua
máy tính và thu được những khoản tiết kiệm như đã hứa hẹn.
Vào ban ngày, Crandell làm biên tập viên; vào ban đêm, anh là
người chơi bass trong một ban nhạc rock.
Anh yêu một cô gái hiện đang học đại học và có con gái nhỏ, nên
anh thấy cần gia tăng khoản thu nhập khiêm tốn của mình. Anh
quyết định học lập trình ở cấp độ chuyên môn. Cha anh giới thiệu
anh với Roger Marcus, một lập trình viên giàu kinh nghiệm, người
đã đề nghị dẫn dắt anh. Marcus đang làm cho CompuCorp, một nhà
sản xuất phần mềm xử lý văn bản đắt tiền. Loại máy cơ bản của
CompuCorp có giá 10.000 đô và cần phải mua máy in riêng với giá
3.000 đô, nhưng nó có thể chỉnh sửa nội dung, lưu và xuất tài liệu
bất cứ lúc nào, nên khối văn phòng dần sử dụng máy này thay cho
máy đánh chữ chạy điện. CompuCorp tọa lạc tại Los Angeles,
nhưng Marcus không mời Crandell tham gia đợt thực tập chính thức
do công ty bảo trợ. Sự sắp xếp hoàn toàn phi chính thức: Crandell
sử dụng máy dự phòng trong tầng hầm tại nhà ông ở Santa
Barbara.
“Chúng ta sẽ tìm hiểu về hợp ngữ,” Marcus nói và Crandell đáp,
“Được ạ!”, dù không có chút ý niệm gì về khái niệm này. Hợp ngữ là
“ngôn ngữ lập trình cấp thấp”, yêu cầu rất khắt khe và cực kỳ tẻ
nhạt. Ngày nay, hầu hết các chương trình lập trình được thực hiện
bằng “ngôn ngữ cấp cao” không đòi hỏi lập trình viên phải biết hết
chi tiết phần cứng. Nhưng Crandell không hề sợ hãi vì “tôi chỉ không
biết những gì tôi không biết”.