Sinh viên cũng không thích các lớp học quy mô lớn thuộc chương
trình giảng dạy theo chủ đề của IHUM – thường là 150-250 sinh
viên – một sự than phiền dễ hiểu.
38
Số sinh viên tham dự các bài
giảng rất lẻ tẻ. Họ còn than phiền rằng, việc chấm điểm không hào
phóng như họ mong muốn, và họ bày tỏ sự bất mãn trước những
đánh giá thấp mà họ nhận được. Họ cũng đặt ra cụm từ nhạo báng,
“nhóc IHUM”, cho vài bạn cùng lớp, những người thực sự thích thú
với các khóa học IHUM và quá ngây thơ khi đưa chủ đề môn học
vào cuộc trò chuyện thân mật bên ngoài lớp học.
39
Rõ ràng, việc sinh viên Stanford không thể đáp ứng 3 khóa khoa
học nhân văn trong năm nhất cũng chịu ảnh hưởng bởi vị trí của
viện đại học – trung tâm mơ ước của những nhà khởi nghiệp,
Thung lũng Silicon. “Từ ngay trong không khí chúng ta hít thở,”
David Kennedy, nhà sử học và người đoạt giải Pulitzer trong lĩnh
vực lịch sử Hoa Kỳ thế kỷ 20, cho biết. “Đó là bầu không khí có thể
đầu độc sứ mệnh của trường đại học với tư cách một nơi trú ẩn, suy
niệm và khám phá, vì chính lợi ích riêng của nó.”
40
Tuy nhiên, từ trước khi nhập học, sinh viên đã bị tiêm nhiễm những
gì Lanier Anderson, giáo sư triết học, nêu lên vào năm 2012 là, “thái
độ quá mức thực dụng trong học tập.”
41
Nhưng Anderson, thành
viên thuộc lực lượng đặc nhiệm phụ trách tái xem xét IHUM và đề
xuất loại bỏ nó vào năm 2012, cũng cảm thông với sinh viên, những
người mà ông thấy là bị kiệt sức vì những chuyên ngành mà, một số
trong đó có những khóa học bắt buộc ngầm hiểu song song với
khóa học bắt buộc công khai. Ông nói, “Sự thay đổi thực sự trong
15 năm qua chính là nhiều chuyên ngành đã mở rộng… Chúng
vươn xuống năm nhất.”
42
Những sinh viên năm nhất muốn có cơ
hội tham gia hai hoặc nhiều chuyên ngành buộc phải tham dự các
khoá học điều kiện. “Những sinh viên năm nhất nhập học, chúng ta
nói với các em rằng đây là môi trường giáo dục khai phóng, em
được kỳ vọng thực hiện những khám phá, nhưng chúng cảm thấy
mức độ tự do của mình là con số 0.”
43