Trong tích tắc, đầu cô hiện ra bộ phim tên Office có ma mà hồi học lớp
Mười, Lý Nghiên đã kéo cô đi xem, lúc đó chỉ do hiếu kỳ, kết quả là xem
xong đã khiến cô sợ đến mức ba ngày ba đêm không ngủ ngon nổi.
Hai tay ôm chặt tập văn kiện trước ngực, để tránh cho tim đập quá dữ
dội mà nhảy cả ra ngoài, cô lấy hết can đảm đẩy nhẹ cánh cửa, căng thẳng
đến mức lưng đổ cả mồ hôi lạnh.
Trong văn phòng tối đen như mực, cô run lẩy bẩy, hai chân căng cứng
khó nhọc bước từng bước, đưa một tay ra sờ lên vách tường định bật đèn
lên.
Đúng lúc này, cột đèn trên tòa nhà đối diện chiếu vào, cả gian phòng
sáng bừng, cô nhìn thấy một bóng người nằm bất động bên bàn làm việc, sợ
đến mức phải bịt chặt miệng, lùi ra phía sau, tập tài liệu trong tay rơi xuống
đất.
Chỉ trong mấy giây cô đã nhận ra người gục trên bàn là ai. Hai tay chặn
trước ngực, cô thở hổn hển, bật đèn lên.
Nhìn một đống tài liệu rơi đầy trên đất, cô hiểu ra âm thanh lúc nãy là
gì. Trái tim đập cuồng loạn trong ngực dần bình tĩnh lại, cô thầm rủa một
câu: Đúng là người dọa người, dọa chết người!
Nhìn Lạc Thiên vẫn đang nằm gục trên bàn, cô khẽ gọi: “Tổng giám đốc
Lạc, bảng dự toán tôi đã tính xong rồi”.
Không nghe thấy tiếng đáp lại, cô nhíu mày, tên này định giở trò gì đây,
tối nay là đêm Bình An, sao lại tăng ca đến giờ này, còn gục lên bàn ngủ
nữa chứ.
Nhặt tập văn kiện dưới chân lên, cô tiến đến rồi đặt lên bàn.