Khựng lại, Giang Văn Khê nhăn nhó, lẩm nhẩm: “Anh ta bệnh thì liên
quan gì đến mình? Hơn nữa anh ta bệnh đến mê sảng rồi, chắc chắn là
không biết mình biết anh ta bệnh, mình đi thế này chắc không sao đâu”.
Chân tiến lên một bước, đang định đi bước thứ hai thì một giọng nói
khác trong lòng lại vang lên: Không được đi, nếu cứ bỏ mặc anh ta sốt cao
thế này, sốt thành một tên ngốc thì tổng giám đốc là anh ta sẽ không còn tồn
tại, còn cần đến trợ lý là mày làm gì nữa? Vì bát cơm, mày không thể đi!
Đặt chân xuống, một tiếng nói khác trong lòng lại cất lên: Sao có thể sốt
thành tên ngốc được, anh ta có phải trẻ con lên ba đâu. Huống hồ đây là báo
ứng của anh ta, ai bảo anh ta cứ thích bắt nạt chủ nhân của chúng ta, có sốt
thành tên ngốc đi nữa thì cũng đáng đời.
Giọng thứ nhất: Hưởng thụ sự sảng khoái nhất thời có thể khiến mày ăn
no được à?
Giọng thứ hai: Có lúc con người ta sống, không ăn bánh bao thì cũng
phải tranh đấu với đời chứ1.
Giọng thứ nhất: Đưa anh ta đi bệnh viện.
Giọng thứ hai: Không đưa.
Giọng thứ nhất: Đưa!
Giọng thứ hai: Không đưa!
…
Hai tiếng “đưa” và “không đưa” cứ xoay mòng mòng trong đầu Giang
Văn Khê khiến cô phát điên.
Cắn môi, cô quay lại nhìn anh đang ngồi dựa trên ghế, vẻ mặt đau đớn
vô cùng, nếu không phải vì bệnh thì trên gương mặt anh mãi mãi cũng sẽ