không xuất hiện vẻ yếu đuối như thế.
“Anh ta bất nhân, nhưng mình không thể bất nghĩa”, nghiến răng, giậm
chân, cô quyết định đưa anh vào bệnh viện.
Quay lại cạnh anh, cô dùng ngón tay khẽ đẩy đầu anh, cô không dám
đẩy mạnh, chỉ sợ người đàn ông này ghi thù. Tỏ vẻ cao thượng, cô nói:
“Tuy anh đối xử tệ với tôi, tối nay còn bắt tôi tăng ca, nhưng nể tình anh
cho tôi công việc, tôi không tính toán với anh nữa. Vậy, nói trước nhé, anh
phải trả tôi tiền tăng ca, còn cả tiền xe lát nữa đi bệnh viện, phí khám chữa
bệnh, phí thuốc men thì anh tự chi trả, có điều là tôi trả trước cho anh thôi,
nhưng anh nhất định phải trả lại cho tôi”.
“… Ưm.” Ai đó sốt li bì, ngoài phát ra tiếng “ưm” thì không còn âm
thanh nào khác nữa.
Giang Văn Khê xem như anh đã đồng ý liền đẩy nhẹ anh: “Có ngồi dậy
tự đi được không?”. Vừa nói xong, cô liền cắn môi, đúng là ngốc thật, nếu
anh tự đi được thì lúc này còn nằm gục ở đây như một con ỉn không?
1 Đây là một câu thành ngữ ý chỉ việc làm người phải có cốt khí, có
dũng khí, phàm là những việc người khác nói mình làm không được, mình
càng phải làm tốt.
Thôi, bỏ đi, cô lại chịu thiệt thòi dìu anh vậy.
Cô đưa tay ra, một tay nhấc cánh tay anh đặt lên vai mình, tay kia đỡ lấy
cơ thể anh, mong anh có chút phản ứng, nhưng người đàn ông ấy vẫn trong
tình trạng cũ. Cô ngửa mặt lên, đôi môi mím chặt của anh rơi vào trong tầm
mắt, đường cong đôi môi gợi cảm khiến mặt cô nóng lên, lắp bắp: “Anh…
anh cũng phải nhúc nhích chứ, nặng thế này làm sao tôi đỡ anh được?”.
Lạc Thiên đang mê man thấp thoáng nghe thấy một giọng nói dễ thương
dịu dàng bảo anh nhúc nhích, anh từ từ mở mắt, nhìn thấy ngay một đôi mắt