to trong vắt sáng rỡ như đã từng gặp ở đâu đó. Anh không biết mình đã ngủ
thiếp đi từ lúc nào, cảm giác toàn thân nóng rực, cơ bắp đau nhức, tứ chi rã
rời, đầu óc nặng nề không làm chủ được cơ thể.
“Anh nhúc nhích một chút đi mà.”
Trong đôi mắt to đen sáng rỡ ấy chứa đầy sự trách móc, như thể nếu anh
không nhúc nhích thì nơi đó nhất định sẽ rơi ra những giọt nước mắt khiến
người ta phải xót xa.
Anh không thích phụ nữ khóc, không thích.
“Á…”, Giang Văn Khê hét lên.
Chết thật! Tên này sao đến lúc sốt cũng biến thái thế, dám đưa tay sờ lên
mắt và mặt cô.
Cô không hề nương tình, đưa tay gạt bàn tay hư hỏng của anh ra.
Cuối cùng, Lạc Thiên đứng dậy.
Đúng lúc Giang Văn Khê mừng rỡ thì chân anh đứng không vững, cả
người mềm nhũn đổ ập lên người cô, hai người cùng ngã nhào xuống tấm
thảm bằng lông cừu trắng tinh dưới đất, thể hiện rõ tư thế mờ ám “nam trên
nữ dưới”.
A! Nặng quá! Nặng chết được!
Mặt anh áp vào hõm cổ cô, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô khiến cô vừa
đau khổ vừa xấu hổ nhắm nghiền mắt lại.
Rõ ràng là anh ta cố ý, ngay cả lúc bệnh cũng không quên lợi dụng cô.
Bị đè phía dưới, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên trên, nghiến
răng, vận hết toàn lực đẩy anh ra. Cô phẫn nộ đánh lên ngực anh mấy cái,