giây sau đó mới nhận ra anh đã sốt đến mức mất đi tri giác rồi.
Tạo nghiệt! Nếu lúc nãy bỏ rơi anh thì không chừng bây giờ cô đã đến
nhà thờ rồi.
Cô nhăn nhó, nhìn Lạc Thiên rồi cắn răng, nhanh chóng bò dậy, gọi số
nội bộ, tìm một người bảo vệ vác Lạc Thiên cao to lên taxi.
Giang Văn Khê vốn còn lo rằng đến bệnh viện rồi, chỉ với sức một mình
cô thì làm sao khiêng ai kia như một con ỉn chết rồi vào trong được.
Kết quả là, cô đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của ai kia, ngay cả ai kia khi
phát sốt như một con ỉn đã chết rồi, thì vẫn có thể phát ra sự cám dỗ tỏa ánh
hào quang dài vạn trượng. Ngoài việc nhờ bác tài xế taxi giúp khiêng ai kia
vào phòng cấp cứu ra, thì những việc khác hoàn toàn không cần đến Giang
Văn Khê nhúng tay. Theo lời cô y tá trực ban là: “Cô chỉ cần chịu trách
nhiệm trả tiền, còn những việc khác giao cho chúng tôi là được”.
Đến khi cô trả tiền rồi, lấy thuốc giao cho y tá, dưới sự chỉ dẫn của cô ta,
thấy ai kia đã yên ổn nằm trên giường bệnh. Trong phòng tuy ba người một
gian, nhưng lúc này chỉ có mình anh nằm trên giường chính giữa.
Bệnh viện lúc nào cũng đông đúc bất kể mọi lúc lại tiêu điều như thế
này trong đêm Bình An.
Giang Văn Khê ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bên trái ngay cửa ra
vào, một lúc sau thì thấy hai cô y tá trẻ trung đẩy xe thuốc đến truyền dịch.
Lòng cô khó tránh khỏi sự phẫn nộ bất bình.
Xem kìa, đó chính là nguyên lý “cùng cực đẩy nhau, trái cực hút nhau”
vĩnh hẵng đấy. Nhớ lại lúc cô bệnh đến nỗi suýt không bò vào nổi bệnh
viện, cũng chẳng thấy mấy cô y tá kia nhiệt tình với cô như vậy. Quỷ Tóc