Anh vẫn liên tục giãy giụa, sức rất mạnh, Giang Văn Khê đành nắm chặt
lấy tay anh, nắm thật chặt, dịu giọng vỗ về: “Ừ, anh vô tội, anh bị oan, đừng
nghĩ quá nhiều, ngủ một giấc thì bệnh sẽ khỏi. Phải ngoan, đừng động đậy
làm kim bị bung ra, anh lại phải tiêm nữa sẽ càng đau hơn đấy”.
Trong tiếng an ủi dịu dàng của cô, đôi lông mày nhíu chặt của anh cuối
cùng cũng giãn ra, cơ thể dần thả lỏng, hô hấp dần đều đặn hơn.
“Thì ra anh cũng gặp ác mộng cơ đấy”, Giang Văn Khê cười giễu.
Vừa khẽ khàng đặt tay anh lên giường, tay trái của cô đã bị giữ chặt.
Tuy anh vẫn đang ngủ say nhưng lực tay vẫn quá mạnh, cô rút ra mấy lần
cũng không được, cuối cùng đành từ bỏ, ngồi xuống chiếc ghế đầu giường,
để mặc anh nắm lấy tay trái của mình.
Chăm chú nhìn anh đang say ngủ, cô bắt đầu quan sát thật kỹ gương mặt
tuấn tú của anh.
Người đàn ông này bình thường gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt kiểu
“cấm người đến gần”, nhưng lúc ngủ lại tỏ ra dịu dàng bất ngờ. Cô nhớ lại
lần đầu nhìn thấy anh trong thang máy, sang trọng vô cùng, nhưng vẫn có
thể cảm nhận được sự lạnh lùng kiêu ngạo ẩn giấu trong xương tủy. Ở anh
có một khí chất khó tả, không ai có thể đến gần, nhưng những người phụ nữ
hễ đã nhìn thấy anh thì gần như không ai không kìm được muốn ngắm anh
thêm lần nữa.
Cô cũng không ngoại lệ.
Cô thừa nhận, tuy anh đối với cô chưa bao giờ dễ chịu, nhưng mỗi ngày
ngồi bên ngoài, chỉ cách một bức tường, cô cũng sẽ không kìm được mà lén
liếc nhìn anh.
Dù sao lòng yêu cái đẹp, con người ai cũng có, có cơ hội ngắm trai đẹp
mà không mất phí, hà tất không tận hưởng.