Cô nhắm chặt hai mắt, không dám động đậy, thầm cầu khấn ông trời
mau cho tan sở.
Khi sự “kiên trì” của Giang Văn Khê đã kéo dài được nửa tiếng đồng hồ,
bỗng đồng hồ lớn gõ “doong” một tiếng, khiến cô giật bắn mình ngồi thẳng
dậy.
Lạc Thiên ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, nhìn cô đang ngồi, bất giác
cau mày.
“Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi?” Buông bút xuống, Lạc Thiên đứng lên, từ
từ tiến về phía cô, “Xem ra cô cũng khá hài lòng với bộ sofa của tôi”.
Đối diện với Quỷ Tóc Bạc, mặt Giang Văn Khê như vịt bị quay chín, lắp
bắp mãi không nói được câu nào.
Lạc Thiên quay người về bàn làm việc, cầm một gói kẹo cao su ném lên
người Giang Văn Khê, bộ dạng cao ngạo nhìn từ trên xuống: “Sau này nhớ
ăn kẹo cao su nhãn hiệu này, ngon hơn kẹo cao su vị cà phê sáng nay cô cho
tôi”. Nói xong lại quay về ngồi trước bàn làm việc.
Giang Văn Khê há mồm trợn mắt nhìn chiếc kẹo cao su cà phê Wrigley
trong tay, ban nãy anh nói sáng nay cô có đưa cho anh kẹo cao su cà phê?
Kẹo cao su cà phê mà cô ăn chỉ có một loại, chắc chắn là hiệu “Lotte”.
Hậu… hậu quả tự chịu! Sáng nay sao cô có thể ngốc đến mức chủ động
tặng kẹo “Lotte” cho anh được? Cái gì mà mùi cà phê không ngon, rõ ràng
là anh quá quen với suy nghĩ thật sự của cô. Làm gì có cấp trên nào lại quản
cả việc cấp dưới ăn kẹo cao su nhãn hiệu gì chứ?
Giang Văn Khê trốn tránh ánh nhìn của anh, cúi thấp đầu, ngồi dậy, cẩn
thận gấp tấm thảm lại, liếc nhìn đồng hồ rồi khẽ nói: “Tổng giám đốc Lạc,
tôi xin phép về trước”.