“Ra về?!”, Lạc Thiên ngước lên, “Trợ lý Giang, hôm nay hình như cô
không đi làm mà”.
Một câu trần thuật sự thật đơn giản ngắn gọn khiến chân Giang Văn Khê
đang nhích đến cửa phải khựng lại, chỉ hai giây, sau lưng lại vẳng đến tiếng
nói như của ma quỷ: “Hôm nay trốn việc một ngày, trừ vào lương hay trừ
vào bốn trăm tệ kia, cô nghĩ kỹ đi, ra ngoài”.
Sét giữa trời quang!
Giang Văn Khê quay lại, ác quỷ không thèm ngẩng đầu lên lần nào.
Cuối cùng, cô không biết mình đã bay ra ngoài bằng cách gì.
Đến khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Lạc Thiên mới ngẩng đầu lên khỏi
đống tài liệu, có vẻ suy nghĩ.
“Tiểu Giang, cuối cùng cũng dậy rồi à?”, là Nghiêm Tố.
Giang Văn Khê đỏ mặt: “Chị Nghiêm, sao chị chưa về?”.
“Ồ, sắp rồi đây.” Nghiêm Tố lấy từ phía sau ra một hộp giấy vuông,
không to lắm, đưa cho cô, “Đây, chuyển phát nhanh đưa đến, của em đấy”.
“Của em?”, Giang Văn Khê rất tò mò nhìn chiếc hộp đó.
Nhận lấy, cô cẩn thận bóc ra, bên trong là một hộp quà được gói rất đẹp.
Hôm qua gần như mọi người đều có quà, chỉ có cô là kém cỏi nhất,
chẳng ai hỏi han, sao qua Giáng Sinh rồi mà tình hình lại khá lên thế này?
Cô mở hộp quà ra với vẻ mong đợi, khi một chiếc móc chìa khóa hình
chiếc giày bằng pha lê nho nhỏ hiện ra, cô kinh ngạc đến độ không thốt nên
lời.