Một ngày cuối tuần trước đây, cô và bọn Lý Nghiên lại đi chơi đến
khuya mới về, vẫn là Cố Đình Hòa đưa cô về. Hôm đó đi qua một cửa hàng
trang sức sắp đóng cửa, lúc ấy bồng bột thế nào lại vào trong cửa hàng đó.
Chiếc giày pha lê này khiến cô tần ngần rất lâu, tiếc là giá quá đắt, chỉ là
một cái móc chìa khóa nho nhỏ mà lại những hơn sáu trăm tệ, cô đành
mang theo nỗi tiếc nuối, lặng lẽ rời khỏi đó.
Cẩn thận nâng chiếc giày pha lê tinh xảo lên, dưới ánh đèn, chiếc giày
lấp lánh sinh động, tỏa ra ánh sáng xinh đẹp rực rỡ.
Mở tờ giấy nằm dưới đáy hộp ra, chỉ có mấy dòng chữ rắn rỏi mạnh mẽ
khiến cô ngẩn ngơ.
Giang Văn Khê,
Không có chiếc tất của ông già Noel, chỉ có giày pha lê của công chúa
đáng yêu.
Công chúa cao quý, xin đừng do dự, hãy mang đôi giày pha lê phép
thuật của nàng vào, nhảy những điệu vũ đẹp đẽ nhất thuộc về nàng.
Lời chúc phúc muộn màng, ở bên em mỗi ngày.
Cố Đình Hòa
Chiếc giày pha lê này là do Cố Đình Hòa tặng… Cô không ngờ anh lại
đến cửa hàng nhỏ đó mua chiếc giày này cho cô. Nếu không phải vì tối qua
ở bệnh viện không đi được, thì món quà này chắc hẳn anh đã tặng cho cô
rồi.
Rõ ràng làm một nghề khô khan như vậy, nhưng lại viết ra những lời
như thế này, hóa ra cảnh sát cũng có lúc lãng mạn quá.
Cô mỉm cười, một cảm giác ngọt ngào khó tả dâng lên trong lòng.