“Ôi! Giày pha lê đẹp quá, không biết ai tặng vậy?”, Nghiêm Tố đang
định đi, nhìn thấy chiếc giày pha lê thì xuýt xoa khen ngợi.
Nghe Nghiêm Tố nói thế, Giang Văn Khê hơi đỏ mặt, có phần ngượng
ngùng: “Là bạn em ạ”.
“Ồ ồ, bạn là con trai, chị hiểu.” Nghiêm Tố nhướng mày, hành vi tung
hỏa mù của Giang Văn Khê khiến chị không nhịn được cười, “Không làm
phiền tình ý miên man của em và chiếc giày pha lê của em nữa, chị đi trước
đây, bye bye”.
“Bye bye.” Giang Văn Khê xấu hổ nhìn theo Nghiêm Tố.
Ngồi xuống ghế, Giang Văn Khê cầm chiếc giày pha lê trong tay, chăm
chú ngắm nghía. Một lúc sau, cô bấm di động gọi cho Cố Đình Hòa.
Cố Đình Hòa nghe điện thoại không tỏ ra bất ngờ, chỉ cười nói: “Công
chúa điện hạ xinh đẹp, có thích chiếc giày pha lê đó không?”.
Cầm di động, mặt Giang Văn Khê như con tôm luộc, lắp bắp nói: “Đình
Hòa, món đồ này đắt quá, em…”.
Nhướng mày, Cố Đình Hòa biết cô định nói gì, không đợi cô nói hết đã
ngắt lời: “Em muốn nói là quá đắt nên ngại không dám nhận phải không?
Thực ra chỉ là một viên pha lê nho nhỏ thôi, có phải kim cương đâu”.
“Nhưng nhỏ thế này mà tốn từng ấy tiền thì không đáng.”
“Anh thấy xứng đáng, chí ít có người thích, có người vui, thế là đáng
rồi. Anh cũng trùng hợp đi ngang cửa hàng đó, tiện thể vào xem. Lễ Giáng
Sinh anh không cướp được tất của ông già Noel để tặng cho em, đành dùng
chiếc giày pha lê này bù đắp vậy.”