Lạc Thiên nhìn lối đi phải cố gắng chen lấn mới có thể qua được, cau
mày.
Có chuyện gì mà đáng để bao nhiêu người xúm xít lại thế này?
Anh hơi bực bội, đang định quay đi thì bỗng nghe một giọng nữ quen
thuộc vang lên: “Tôi không đánh anh ta, tôi thật sự không…”.
Giọng nói yếu ớt dịu dàng, trong sáng ngây thơ, ngoài ngọn cỏ gần hang
kia thì anh không tìm đâu ra người thứ hai nữa.
“Cô đúng là nói dối không chớp mắt!”
Theo tiếng gầm gừ của một người đàn ông, cuối cùng anh đã nhìn rõ cô
gái đó, đúng là ngọn cỏ gần hang!
Cô đang đứng đối diện một người đàn ông to béo, không cao lắm, mặt
đỏ gay vì rượu, ánh mắt hung tợn. Người đó anh biết, là Lý Đại Hải, giám
đốc công trình của tập đoàn xây dựng X, có hai sở thích trên đời là phụ nữ
và rượu.
Anh nhíu mày, đưa tay lên xem giờ, muộn thế này rồi mà ngọn cỏ ngốc
nghếch ấy lại có mặt ở đây, còn chọc tới loại người đó.
“Phiền cho qua một chút”, đẩy đám người ra, anh vội vàng tiến đến chỗ
cô.
Quản lý đại sảnh nhà hàng lựa lời khuyên nhủ: “Giám đốc Lý, ở đây có
quá nhiều người, chúng ta đến văn phòng nói chuyện được không?”.
“Không được, đây là hiện trường đầu tiên, phải giải quyết ở đây”, Lý
Đại Hải trợn con mắt bị đánh rất đau lên, kiên quyết nói.
Quản lý đại sảnh nhà hàng giật giật khóe môi, hiện trường đầu tiên, vị
này xem phim Thám tử của đài TVB nhiều quá rồi.