việc nghiêm trọng, lại không dám đắc tội với khách quen của nhà hàng là
Lý Đại Hải nên đành bỏ trốn khỏi đó.
Một nhân viên phục vụ khác chứng kiến toàn bộ sự việc nói rằng, Giang
Văn Khê vốn đang hung dữ thì không biết vì sao lại không nhận là đã đánh
Giám đốc Lý, mới có việc xảy ra sau đó.
Hiểu ra ngọn nguồn sự việc, Lạc Thiên đại khái cũng biết lúc đó đã xảy
ra chuyện gì, anh có thể chắc chắn con mắt gấu trúc kia của Lý Đại Hải là
nhờ “phúc” của Giang Văn Khê. Nhớ lúc đầu anh bị cô tát một cú, sau đó
cũng đau rất lâu, lực tay của cô gái ấy, anh hiểu rõ.
Quay lại gian phòng đó, thấy Lý Đại Hải đang lồng lộn, nếu không phải
quản lý đại sảnh ngăn lại thì đã chồm đến xé nát Giang Văn Khê ra rồi.
Anh hẹn Lý Đại Hải ra nói chuyện riêng, chuyện Lý Đại Hải giở trò với
cô phục vụ, anh không nói rõ, tiền thuốc men và bồi thường tổn thất cho
ông ta đều do anh chi trả.
Lý Đại Hải sau khi tỉnh rượu cũng hiểu chuyện xấu này không nên để
lan rộng, nhận lời nể mặt anh mà tha cho Giang Văn Khê.
Qua một tiếng đồng hồ hòa giải, trong phòng chỉ còn lại Lạc Thiên và
Giang Văn Khê.
Dưới ánh đèn vàng, sự trầm mặc bao phủ hai người.
Lạc Thiên khoanh tay, nhìn chằm chằm Giang Văn Khê vẫn đang sụt sịt.
“Người đó thật sự không phải do tôi đánh…”, Giang Văn Khê nức nở,
khẳng định rằng cô không đánh Lý Đại Hải kia, “Tôi thật sự không đánh
ông ta…”. Cô vốn định về nhà, chỉ trùng hợp đi qua nhà hàng này, vì gấp
rút quá nên tìm vào nhà vệ sinh, làm sao có thể tự dưng đánh người được.