không lâu sau, những giọt nước mắt trong veo lăn theo gò má rơi xuống đất.
“Giang Văn Khê, tôi đề nghị cô đến khám ở bác sĩ não khoa, hoặc đến
bác sĩ tâm lý cũng được.”
Anh chưa nói xong, nước mắt cô đã dâng lên hệt như một dòng suối, rồi
cứ thế mà khóc thật to.
Anh hoàn toàn không ngờ lời của mình lại mang đến kết quả như vậy,
anh cắn răng thầm rủa một tiếng, rút mấy tờ khăn giấy trong hộp kế bên đưa
cho cô: “Có gì thì cô cứ từ từ nói, khóc cái gì?”.
Giang Văn Khê như không nghe lời anh nói, nước mắt cứ như chuỗi trân
châu bị đứt dây rơi xuống, càng lúc càng nhiều như đang phải chịu một nỗi
tủi thân kinh khủng lắm.
Anh rút tay lại, cảm thấy bực bội khó tả, giọng bất giác cao lên vài phần:
“Xin cô làm ơn đừng khóc nữa được không?! Có gì thì cứ nói ra đi chứ?!”.
Sao phụ nữ cứ thích khóc thế nhỉ, có việc gì không thể nói mà cứ phải khóc
mới được?!
Anh càng quát cô thì cô càng khóc dữ, như thể nước mắt không ngừng
lại được.
Nhất thời, anh co chặt nắm tay nhìn cô vẻ bất lực, không biết phải làm
sao chặn dòng nước mắt của cô lại, những lời định an ủi vừa đến miệng lại
mắc kẹt ở cổ họng, không nói nổi.
Anh nghiến răng, quay mặt đi, quyết tâm đợi cô khóc xong sẽ tiếp tục
nói chuyện.
Nhưng kiên trì không đến mười giây, anh chịu không nổi tiếng khóc và
nước mắt của cô, đành đầu hàng, cầm mấy tờ khăn giấy đứng lên, đến cạnh