Vốn dĩ anh cảm thấy vui vì tưởng cô cũng như những cô gái khác, biết
bày ra chút thủ đoạn để tiếp cận anh, kết quả điều khiến anh cắn răng lại là,
hoàn toàn do anh tự tưởng tượng, cô nàng này căn bản chỉ vì không muốn
bị phạt tiền. Anh so với hai trăm năm mươi tệ kia lại cách xa nhau thế sao?
“Vâng.” Cô húp một miếng nước dùng, gật đầu, “Kiếm tiền đối với em
là rất cực khổ, anh sẽ không hiểu đâu…”.
Lời cô nói khiến anh nhớ đến lúc anh mới ra tù, chuyện gì cũng từng
làm, mỗi ngày làm việc quần quật mười mấy tiếng đồng hồ, mệt đến mức
như một con chó đã chết rồi, cả tháng cũng chỉ kiếm được mấy trăm tệ.
Không hiểu? Ha ha, kiếm tiền cực khổ nhường nào, anh hiểu rõ hơn ai
hết. Nếu không phải do anh tốt số, gặp được chú Thâm thì có lẽ hiện giờ
anh chỉ có thể ôm một hộp cơm ngồi ở vệ đường mà ăn.
Không kìm được, anh rút một điếu thuốc ra châm, rít vào một hơi thật
sâu.
Cô kinh ngạc nhìn vẻ mặt kỳ quặc của anh, chẳng lẽ cô lại nói sai gì ư?
Đứng lên lấy gạt tàn thuốc trên bàn nước, đặt xuống, cô đưa tay ra huơ
huơ trước mặt anh, gọi khẽ: “Tổng giám đốc Lạc…”.
Búng tàn thuốc trong tay, anh liếc nhìn cô, nói: “Lúc không có người
ngoài thì gọi tôi là Lạc Thiên, hoặc A Thiên”.
“…”, cô sửng sốt không nói nổi.
Anh đứng lên bê bát đũa vào nhà bếp.
Cô thấy thế thì vội bưng bát của mình đuổi theo: “Anh muốn giúp em
rửa bát sao? Không cần đâu, em tự làm”.