“… Vâng.” Cô cắn môi, trong lòng bỗng có phần quyến luyến, “Vậy
ngày mai sau khi tan sở, anh có dạy em chơi game không?”.
Anh liếc nhìn đôi tay đan vào nhau của cô, khẽ nói: “Đưa di động cho
tôi”.
Cô ngẩn người, quay vào phòng, lấy điện thoại trong túi rồi ra phòng
khách, đưa cho anh.
Anh đón lấy, bấm một dãy số, đến khi di động của anh đổ chuông thì tắt
máy, đưa trả di động lại cho cô: “Chuyện ngày mai để mai tính”.
“Ồ…”, đôi mắt trong veo của cô lại tối xuống.
Anh thay giày, ra cửa, bỗng quay lại nói: “Ngày mai, tám giờ sáng đợi
tôi dưới kia, tôi đến đón em”.
“Anh… anh muốn đón em đi làm?”, cô sửng sốt kêu lên, suýt thì cắn
vào lưỡi, vội vàng khoát tay, “Không cần đâu!”.
“Tại sao không cần?” Anh hơi tức giận, anh đón cô đi làm là để tiết
kiệm thời gian đón xe bus cho cô.
Một lần tan sở, anh nhìn thấy cô đuổi theo xe bus thở hổn hển, kết quả
vẫn không đuổi kịp. Cô đứng trong gió lạnh, kéo mũ áo lên, bộ dạng không
ngừng đi qua đi lại run lẩy bẩy của cô khiến ai cũng xót xa. Về sau anh đưa
đón cô, không sợ gió mưa nữa, không phải tiện hơn hay sao?
Cô cắn môi, lắp bắp mãi, cuối cùng mới thốt ra câu nói đã kìm nén rất
lâu: “Chúng ta không phải là… quan hệ đó, người ta hiểu lầm thì không tốt
đâu…”.
Nếu cô và Cố Đình Hòa là hai đường thẳng giao nhau, vậy cô và anh cơ
bản là hai đường song song. Nghiên Nghiên từng nói, đàn ông đều là động