Mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi chỉ cách một, hai centimet, hơi thở hai
người quấn quýt vào nhau.
“Cảm ơn anh…”, cô nghẹn lời, khẽ nói rồi từ từ nhắm mắt, hai tay vòng
qua gáy anh, run rẩy hôn lên môi anh.
Khi hai đôi môi thân mật áp sát vào nhau, trong khoảnh khắc ấy cô đã
ước một điều: Nếu có thể, cô hy vọng rằng khoảnh khắc này mãi mãi dừng
lại, đừng rời xa cô.
Tiếng chuông đồng hồ báo năm mới kích động lòng người đã kết thúc,
trên quảng trường, pháo hoa lại rực rỡ, tiếng nổ vang dậy, cả bầu trời đêm
trở nên huy hoàng, rực rỡ.
Hai người cứ ôm nhau thật chặt, đến khi đám người dần dần tản mác
hết, màn đêm lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu, anh mới nắm tay cô đi về
phía chỗ đậu xe.
Cô liếc nhìn chiếc xe đua với những đường nét hoàn hảo, logo hình như
là một con ngựa đen, cô không biết đó là nhãn hiệu xe gì, nhưng chắc chắn
là rất đắt tiền. Ngồi trên ghế phụ, cô không kìm được hỏi: “Sao tự dưng anh
lại đổi xe? Chiếc bốn vòng trước kia chẳng phải đang chạy rất tốt hay
sao?”.
“Bốn vòng?”, khóe môi anh giật giật, “Đó là Audi, không phải là Bốn
Vòng”.
“Đúng là quái dị, tại sao ba góc và năm góc có thể gọi được như thế, cái
kia không thể gọi là bốn vòng?”
“Chắc em không cho rằng chiếc này gọi là Hắc Mã đó chứ?”
“… Chẳng lẽ không phải?”, cô cười ngô nghê, tỏ ra bản thân thực sự
nghĩ như vậy.