Khi anh định lắp sim vào chiếc điện thoại mới thì cô vội ngăn anh lại:
“Di động của em chưa hỏng, vẫn còn dùng được”.
Anh nhướng mày: “Thế hả? Vậy tối hôm trước anh gọi điện thoại, di
động của em đã ‘tự động tắt máy’, hơn nữa chính em cũng nói điện thoại có
vấn đề, có vấn đề thì đổi”. Anh còn nhấn mạnh bốn chữ ‘tự động tắt máy’.
“…” Cô nhất thời nín thinh.
“Không nghĩ ra nên tặng em quà gì, hôm qua em nói điện thoại có vấn
đề, nên anh đã mua cái này”, anh lắp thẻ sim vào điện thoại mới, nhét vào
tay cô.
“Nhưng mà… nhưng mà…”
Lần trước nồi cơm điện anh đã mua hộ cô, mỗi lần ra ngoài ăn đều do
anh thanh toán, và cả ly cà phê trong tủ văn phòng của anh, cô cũng lấy một
bộ trả lại cho Tiểu Lương, bây giờ lại tặng điện thoại cho cô, cô không
muốn anh nghĩ rằng vì tiền nên cô mới ở bên anh, khiến anh hiểu lầm rằng
cô là một kẻ mê tiền.
“Nhưng nhị cái gì?” Anh biết cô đang băn khoăn điều gì, đáp thẳng,
“Đàn ông tặng quà cho phụ nữ là điều rất bình thường, huống hồ anh là bạn
trai em, có gì phải băn khoăn?”.
Cô im lặng rất lâu rồi nói: “Em cứ dùng cái cũ của em vậy, em dùng
quen rồi…”, rồi đưa tay định lấy lại điện thoại cũ của mình.
Anh lườm cô, mở cửa sổ xe, ném mạnh điện thoại cũ của cô ra ngoài,
“rắc” một tiếng, tiếng vỡ vụn của điện thoại hết sức hoàn mỹ.
Sắc mặt cô bỗng thay đổi: “Sao anh có thể ném điện thoại của em?”.
Nếu không vì có dây an toàn giữ lại, e rằng cô đã lao ra ngoài. Điện thoại