“Audi gọi là Bốn Vòng, Ferrari gọi là Hắc Mã, anh biết rồi.” Anh câm
nín, giúp cô thắt dây an toàn, sau đó trả lời câu hỏi trước đó của cô, “Có
người rảnh rang, cứ nằng nặc đòi tặng quà năm mới, anh không thể không
nhận được”.
Cái người rảnh rang mà anh nói, vừa hay chính là sếp lớn Giang Hoài
Thâm.
Có tiền không biết tiêu vào đâu mà lại bịa ra lý do này, nói là cuối cùng
anh cũng chịu có bạn gái chính thức rồi, cứ đòi tặng anh một chiếc xe, anh
biết làm sao được? Huống hồ anh cũng không có lý do để từ chối ý tốt của
trưởng bối.
“Quà năm mới?”, khóe môi cô giật giật.
Người giàu đúng là tạo nghiệt! Mừng bao lì xì là được rồi, thế mà còn
tặng cả một chiếc xe. Tại sao đàn ông nhận quà của người khác lúc nào
cũng khiến người ta nghĩ lệch lạc nhỉ.
Cô quan sát anh từ trên xuống dưới, sao nhìn kiểu gì cũng không giống
như được bà nhà giàu lắm tiền nào đó bao nuôi nhỉ.
Anh vừa khởi động xe thì bỗng nghĩ ra gì đó, quay người lấy một hộp
quà từ ghế sau, nói với cô: “Suýt thì anh quên, đưa điện thoại cho anh”.
“Điện thoại?”, cô tỏ ra ngạc nhiên. Tự nhiên lại bảo cô đưa điện thoại
làm gì?
Cô lục túi, lấy ra một chiếc điện thoại cũ kỹ, có vẻ khó xử đưa cho anh.
Anh nhìn chiếc điện thoại gần như sắp bong tróc hết màu, cau mày rồi
tắt máy đi, rút thẻ sim ra, sau đó mở túi quà, lấy ra một chiếc điện thoại
dành cho nữ màu tím rất đẹp và thời trang.