Nghiêm Tố nhếch môi: “Anh quay lại xem đồng hồ đi, đã hai giờ rưỡi
rồi, anh cược với em là trước mười hai giờ. Thế nên, vẫn là em thắng”.
“Nhất Điều”, Giang Hoài Thâm rút ra một quân, “Chúng ta có cược thời
gian à?”.
“Đương nhiên là có, không tin thì anh hỏi mẹ em đi.” Nghiêm Tố liếc
nhìn mẹ đang đắp mặt nạ, “Mẹ, mẹ có thể gỡ mặt nạ xuống được rồi, cái
này đắp mười lăm phút thôi, mẹ đã đắp một tiếng rồi đấy”.
“Ồ ồ ồ”, bà cụ nghe xong thì tháo kính lão xuống, mặt nạ cũng rơi ra,
“Đúng là hành hạ nhau quá, con còn bắt một bà lão sắp bảy mươi đắp thứ
này lên mặt”.
“Chẳng phải là sợ mẹ ngủ muộn, không tốt cho da hay sao.” Nghiêm Tố
liếc nhìn Lạc Thiên đang bế Giang Văn Khê, “Ai bảo cái người kia mấy
hôm trước đã nhận lời đưa thêm một người về đây chơi mạt chược thâu
đêm, nhưng vừa ăn cơm xong đã ném đũa chạy mất”.
Giang Hoài Thâm cười phì: “Anh và nó còn ngồi trên sân thượng một
lúc, không khoa trương như em nói đâu”.
Nghiêm Tố lườm ông: “Quan trọng không phải ở đó”.
Giang Hoài Thâm lại cười: “Được rồi, ngày mai tiếp tục đánh cũng thế,
về là được rồi”.
“Hừ! Em rất là nghi ngờ chuyện Tiểu Giang có phải bị đánh thuốc mê
rồi không đấy.” Nghiêm Tố không bỏ qua cơ hội sỉ vả Lạc Thiên. Chị càng
nghĩ càng tức, cái tên nhóc chết tiệt, dám nói chị già? Rõ ràng chị vẫn chưa
lấy chồng, già chỗ nào?
Trước lời mỉa mai chế giễu của Nghiêm Tố, Lạc Thiên như không nghe
thấy gì, vừa bước lên lầu, anh nghĩ ngợi rồi quay lại xác nhận với chị Hoa