đang xem quân bài: “Chị Hoa, phòng khách đã chuẩn bị chưa?”.
“Cái đó…”, chị Hoa nắm quân bài trong tay, tỏ vẻ khó xử nhìn Nghiêm
Tố.
Nghiêm Tố nói thẳng: “Ai biết tối nay cậu có qua đêm ở ngoài hay
không”. Nghiêm Tố cứ cười suốt, rất mờ ám.
“Chị đúng là rảnh thật đấy”, khóe môi Lạc Thiên giật giật, quay người
bế Giang Văn Khê lên lầu.
Nghiêm Tố liếc nhìn theo bóng Lạc Thiên, trả lời ngắn gọn: “Tôi có
rảnh rang mấy cũng không bằng ai kia. Ai kia từ hôm trước đã bắt đầu
khoác lác là đêm Ba mươi nhất định sẽ đưa người về ăn tối, kết quả thì sao?
Đúng là kém cỏi, khinh thường!”. Chị đưa ngón tay thon dài ra đẩy một
quân bài, cười tươi như hoa, “Bát Vạn”.
Lạc Thiên mấp máy môi, không nói gì mà bế Giang
Văn Khê lên, biến mất sau ngã rẽ tầng hai.
Bà Nghiêm bỗng xen vào: “Đợi đã, hồi nãy ai đánh Nhất Điều đấy?”.
“Anh Thâm”, Nghiêm Tố mấp máy môi.
“Ồ, vậy mẹ ‘ù’ rồi”, bà Nghiêm đẩy bài xuống hết, lại là thanh nhất sắc.
Nghiêm Tố lắc đầu, thở dài với Giang Hoài Thâm: “Đã nói rồi, tối nay
anh chắc chắn sẽ thua mà”.
Giang Hoài Thâm chỉ mỉm cười.
Bà Nghiêm đứng lên, vặn eo, nói: “A Thiên đã về rồi, tám vòng cũng đã
đánh xong, mẹ lên lầu ngủ đây, đúng là khổ cho cái thân già này quá”.