Nghiêm Tố đứng ngoài hành lang, hai tay khoanh trước ngực, nhìn
chằm chằm Lạc Thiên: “Đừng nói tôi ỷ lớn bắt nạt bé, phòng khách đã
chuẩn bị xong, không cần tôi đưa cậu đi chứ?”.
Lạc Thiên đút hai tay vào túi quần, cười khẽ: “Chị ngủ sớm đi, ngày mai
muốn chơi thế nào cũng theo ý chị cả”.
“Xì! Đừng làm bộ mưa xong mới đưa dù, việc xong mới cống hiến.
Ngày mai cho cậu biết mặt.” Nghiêm Tố liếc anh một cái rồi quay về
phòng, Hừ, ngài mai không đục khoét ví tiền của cậu ta thì Nghiêm Tố chị
sẽ viết ngược tên mình. Cho dù là cháu cũng không nể tình thân gì hết.
Lạc Thiên đương nhiên hiểu ý dì mình, mỗi năm đều thua chút tiền trên
bàn mạt chược để dì và bà ngoại vui, đó đã là chuyện mà anh và chú Thâm
đều muốn.
Nụ cười thoáng bên khóe môi, anh ung dung bước về phía phòng khách.
“Á…”
Giang Văn Khê sực tỉnh giữa cơn say ngủ, đưa tay xoa xoa cánh tay bị
đụng đau, cô hoàn toàn không hiểu sao mình có thể lăn xuống giường được.
Lý Nghiên nói tướng ngủ của cô rất xấu, mỗi lần ngủ cùng cô không bị
cô đá xuống giường, thì cũng là chính cô tự lăn xuống, nên giường trong
nhà đều kê sát tường. Lý Nghiên nếu đến nhà cô đều nằm trong, mặc kệ cô
nằm ngoài có bị lăn xuống đất hay không. Lý Nghiên hùng hổ nói với cô:
“Ngủ dựa tường, như dựa vào mẹ”.
Sự thực thì cô ngủ bên ngoài chắc chắn sẽ bị lăn xuống. Trời ạ, đã lâu
rồi cô ngủ một mình không còn lăn xuống giường nữa. Sao thế này? Chẳng
lẽ vì tối qua xem bắn pháo hoa vui quá nên thế?