Anh cố nhịn cười, đến sau lưng cô, từ từ quỳ xuống, khàn giọng đùa
nghịch: “Lúc nãy anh nghe thấy tiếng kêu của em, cái đó… chắc không
phải em lăn xuống đất mới tỉnh dậy đấy chứ?”.
“Ùng” một tiếng, máu toàn bộ dồn lên mặt, cô lắp bắp, cố biện hộ:
“Đương… đương nhiên không phải!”, cô xấu hổ cắn môi, đứng bật dậy với
tốc độ nhanh nhất, ôm chăn, quay lưng lại với anh.
Cô đang định gấp chăn lại thì mùi hương đàn ông mát lạnh quen thuộc
đã áp sát sau lưng, giây sau đó, một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng.
“Anh không cười em đâu, bất cứ việc gì xảy ra ở em đều quá bình
thường rồi.” Nói là không cười nhưng anh còn cười như điên như dại hơn.
Cô vô cùng xấu hổ và tức tối, cánh tay trái thúc vào bụng anh, lại nghe
anh kêu lên một cách kỳ cục rồi sau đó còn cười to hơn.
“Được rồi, không phá em nữa, mọi người đều đang đợi em xuống dưới
dùng cơm đấy”, anh nén cười.
Cô nghe giọng anh có vẻ kỳ lạ, truy hỏi: “Có phải anh bị cảm không?”.
Anh ho khẽ một tiếng, nói: “Hơi hơi, nhưng không có gì nặng. Anh
xuống trước, đợi em rồi cùng ăn”. Anh vò mái tóc như ổ gà của cô, mỉm
cười ra ngoài. Nhìn theo bóng anh, cô lưu luyến thu tầm mắt.
Sao anh lại cười quyến rũ thế kia? Từ lần đầu tiên gặp đã biết khi anh
cười rất quyến rũ, bây giờ lại càng đẹp hơn nữa. Haizzz, cô chính là một
người phàm tục dễ bị sắc đẹp quyến rũ.
Bỗng cô phản ứng ra, “mọi người” mà anh nói chắc không phải là cha
mẹ anh chứ… Cái đó, chắc không phải là con dâu xấu ra mắt bố mẹ chồng
nhanh thế chứ…