Cô chưa chuẩn bị gì cả! Cô nhào lên giường, xấu hổ vùi mặt vào trong
chăn.
Không lâu sau, cô đã chải tóc rửa mặt xong, ra khỏi phòng ngủ, e dè
xuống lầu, chỉ sợ bản thân thất thố sẽ khiến cha mẹ Lạc Thiên có ấn tượng
không tốt.
Cô đứng ở đầu cầu thang, nhìn người đang ngồi trên sofa trong phòng
khách, có vẻ ngần ngại không biết nên bước đến hay không.
“Tiểu Giang”, Nghiêm Tố đứng dậy, nhiệt tình vẫy tay với cô, “Mau đến
đây đi”.
“Chị Nghiêm?!” Cô kinh ngạc mở to mắt, nhìn Nghiêm Tố đang mỉm
cười với vẻ khó tin, miệng há ra rồi ngậm lại, há ra rồi lại ngậm, hoàn toàn
không biết nên trả lời thế nào.
Khi nhìn thấy Giang Hoài Thâm ngồi ở đầu kia sofa quay lại nhìn mình,
đầu cô “ùng” một tiếng, đã hóa thành một đống hồ dính.
Tại sao chị Nghiêm và Chủ tịch Giang lại ở đây, mà không phải cha mẹ
Lạc Thiên?! Rốt cuộc chuyện này là sao?!
Nghiêm Tố mỉm cười nhìn cô bước đến, kéo cô đang đờ đẫn vào trong
phòng khách. Cô đỏ mặt, chào Giang Hoài Thâm rồi run giọng nói: “Chủ
tịch Giang, năm mới vui vẻ”.
Giang Hoài Thâm rất khách sao: “Năm mới vui vẻ. Không ở công ty thì
gọi chú là chú Thâm như Lạc Thiên là được rồi. Không cần câu nệ quá, cứ
xem đây như nhà con thôi”.
Cô lúng túng nhìn Lạc Thiên, mặt đầy vẻ thắc mắc, rốt cuộc đây là sao?
Anh chỉ cười nhẹ, khẽ ôm cô ngồi xuống bên cạnh.