Nghiêm Tố cầm hai phong bao lì xì bước đến chỗ cô, cười nói: “Năm
mới vui vẻ! Đây là tiền mừng tuổi của chị cho em, còn đây là anh Thâm
đưa”.
“A? Tiền… mừng tuổi?!” Cô bàng hoàng nhìn hai phong bao trông có
vẻ rất dày này, nhất thời chẳng hiểu gì. Sao còn có tiền mừng tuổi? Từ khi
qua mười sáu tuổi, cô đã không được nhận tiền mừng tuổi nữa, vì bố mẹ nói
cô đã có chứng minh nhân dân, đã là người lớn rồi, nên thứ dành cho trẻ
nhỏ này cô không được nhận nữa. Nhưng hiện giờ vấn đề không phải ở chỗ
tại sao người lớn vẫn có thể nhận tiền mừng tuổi, mà là, rốt cuộc đây là
chuyện gì? Nghiêm Tố và Chủ tịch Giang có quan hệ thế nào? Họ và Lạc
Thiên lạc có mối quan hệ ra sao?
Câu hỏi đầy trong đầu, cô hoàn hồn lại, vội vàng từ chối: “Cái này em
không thể nhận ạ!”.
Nghiêm Tố biết cô hay xấu hổ nên nhét bao lì xì vào tay cô, cười nói:
“Đừng ngại, mau nhận đi. Nếu sau này kết hôn thì bọn chị không mừng
nữa”.
“Kết… kết hôn?!”, cô kinh ngạc há hốc miệng. Kết hôn mà chị Nghiêm
nói là chỉ cô và ai kia sao? Hình như cô và ai kia chưa đến mức sâu đậm
như vậy mà.
Cô len lén liếc nhìn ai kia ngồi cạnh, vừa hay nhìn thấy anh đang nở nụ
cười quyến rũ và nhìn mình.
Lại nữa rồi… Tại sao từ tối qua anh cứ thích cười với cô, mất hồn như
vậy, bảo sao cô tiêu hóa nổi. Lạc Thiên nắm chặt tay cô, nhét phong bao
vào tay cô, khẽ nói: “Nhận đi, nói không chừng năm sau không có cơ hội
cầm nữa, nên có thể lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không lấy thì phí
quá”. Năm sau không có cơ hội? Ý của anh chắc không phải là…