xong, Giang Văn Khê chưa kịp hỏi Lạc Thiên rằng anh và chị Nghiêm cùng
Chủ tịch Giang là có quan hệ gì, thì đã nghe Nghiêm Tố đòi bày bàn mạt
chược ra chơi.
Nghiêm Tố hỏi cô: “Tiểu Giang, có biết chơi mạt chược không?”.
Giang Văn Khê vội vàng khoát tay lia lịa, nói: “Em không biết chơi”. Hễ
cô ngồi vào bàn thì sẽ không kiểm soát được đôi tay, nếu trong ngày này mà
thắng Nghiêm Tố và mọi người sẽ rất thất lễ.
Giang Hoài Thâm bước đến, nói: “Không biết thì có thể học, người nhà
chơi với nhau thôi, không sao, bảo Lạc Thiên ngồi sau lưng dạy con chơi là
được”.
“Con ngốc lắm, mọi người cứ chơi đi ạ, con ngồi một bên nhìn là được”,
cô lại lắc đầu lia lịa, nói gì cũng không chịu ngồi vào bàn.
Ai ngờ vừa nói xong, cô đã bị lôi vào một vòng tay ấm áp, lúc hoàn hồn
lại thì đã bị ấn xuống bàn mạt chược.
Cô cuống lên: “Em không biết chơi thật mà…”.
Lạc Thiên làm như không nghe thấy, đôi mắt đen nhìn bàn mạt chược,
nói: “Lát nữa xoa mười sáu quân bài theo anh”. Anh dời một chiếc ghế đến
ngồi sau lưng cô, giảng thật tỉ mỉ quy tắc chơi mạt chược cho cô, “Hiểu
chưa?”, thấy vẻ mặt cô hoang mang, anh nhướng mày, nói thầm một câu,
“Vừa chơi vừa nói vậy”.
Đương nhiên cô hiểu, quy tắc chơi mạt chược từ hồi học tiểu học, cô đã
biết hết, lúc học cấp hai thì tăng lên một bậc, lên cấp ba thì đã là nhà vô
địch.
Cô gật đầu, cắn môi khó xử, thì thầm với Lạc Thiên ngồi phía sau: “Cái
đó… cho dù em đánh quân nào, anh cũng không được nói em đấy nhé”.