Anh cười mỉm, gật đầu.
Cô thở phào trong lòng, thầm nghĩ: Đi bước nào tính bước đó, nếu lát
chọc giận mọi người thì cô quỳ trong góc tường vẽ vòng tròn là được.
Trong lúc xoa bài, Giang Văn Khê không ngừng cảnh cáo bản thân,
không được dò bài, không được dò bài, nhưng hai tay cứ không nghe lời,
mười sáu quân bài dưới bàn tay xoa bài của cô, mặt bài rất tự nhiên nhảy
vào trong đầu cô.
Chết thật!
Lúc xoa bài, cô dè dặt xoa từng quân bài, thậm chí không dám dùng
ngón tay xem bài như lúc bình thường, mà là giả vờ nhìn bằng mắt xong lại
xếp bừa cho ngay ngắn.
Lạc Thiên thấy cô đặt bài sai vị trí thì đưa tay giúp cô xếp lại, nói: “Bài
tốt lắm. Phải đặt thế này, đánh hết những quân bài vô dụng ra trước”.
Mười sáu quân bài đã xong, cô bất giác thở dài, lại là bài ‘vạn tự thanh
nhất sắc’.
Tốt thôi, đánh hết bài vạn tự đi là xong. Lạc Thiên ngồi sau lưng, thấy
cô toàn giữ lại những quân bài rác mà lại ném ra những quân bài tốt thì
hàng lông mày cau lại thành một đường.
Khi cô chuẩn bị đánh ra quân Nhị Vạn cuối cùng, anh không kìm được
lên tiếng: “Nhị tam tứ phải ở canh, Ngũ Vạn mất rồi, em lại đánh cả Nhị
Vạn ra thì Tam, Tứ Vạn để lại làm gì nữa?”.
“Cũng đánh luôn”, cô trả lời với vẻ thản nhiên, phải biết là khó khăn lắm
cô mới chia hết đám bài thanh nhất sắc này, chỉ cần không đánh bài Nhị
Ngũ Đồng mà chú Thâm cần, Tứ Thất Điều bà Nghiêm cần, Bắc Phong mà