Ôi chao, chết tiệt thật, anh nắm tay cô chặt như thế làm gì, phải đánh
mà. Không chống cự nổi lực tay của anh, cô cuống quá hét lên: “Anh đã nói
không can thiệp vào mà, nói lời không giữ lời, em không cần anh ngồi sau
lưng em nữa, anh đi chỗ khác đi!”.
Vừa nói xong, chỉ thấy Lạc Thiên trợn trừng mắt nhìn cô, đôi đồng tử
đen láy co lại một thoáng khó nhận ra, giây sau đó anh buông tay, mím chặt
đôi môi mỏng, lặng lẽ dịch ghế ra, ngồi sau lưng bà Nghiêm.
Không khí bỗng trở nên nặng nề. Mọi người đều há hốc miệng, ánh mắt
ngạc nhiên chuyển động qua lại giữa hai người đang cãi nhau. Như thế mà
cũng cãi được sao?
Giang Văn Khê cụp mắt xuống, nắm chặt quân bài Đông Phong trong
tay, buồn bã cắn môi.
Cô biết là sẽ thế mà.
Sợ Giang Văn Khê da mặt mỏng sẽ khóc, Nghiêm Tố đá Lạc Thiên một
cái, lườm rách mắt: “Cậu lắm chuyện thế? Để cho người ta tự đánh, cô ấy
muốn đánh thế nào thì đánh chứ”.
Bà Nghiêm vỗ nhẹ mu bàn tay Giang Văn Khê, dỗ dành: “Được rồi,
được rồi, không sao. Con muốn đánh bài gì thì cứ đánh là được, mặc kệ nó.
Nhớ lại lúc bà còn trẻ học đánh bài, lúc bắt đầu ngay cả quân bài cũng
không cầm chắc được”.
Giang Văn Khê cắn môi, nắm chặt quân bài Đông Phong, khó khăn đánh
ra. Một lúc sau, Nghiêm Tố hào hứng kêu lên một tiếng “ù”, vẫn là Giang
Hoài Thâm thua.
Giang Hoài Thâm chẳng thèm nhíu mày lấy một cái, bình thản rít thuốc,
khóe môi thoáng một nụ cười, để mặc Nghiêm Tố giật lấy mấy tờ tiền trước
mặt ông.