Giang Văn Khê ngạc nhiên nhìn hai người có mối quan hệ mờ ám, rồi
lại nhìn kỹ quân bài vừa đánh của Chủ tịch Giang, hóa ra có người cũng
giống cô. Thế thì chiêu trò giả vờ đánh lung tung của cô, chắc cũng không
qua nổi đôi mắt của Chủ tịch Giang chăng?
Giang Hoài Thâm như nhận ra ánh mắt của cô đang nhìn mình, ông liếc
nhìn cô rồi nói ngắn gọn: “Đừng căng thẳng, muốn đánh thế nào thì đánh
thế ấy, con đánh rất tốt”.
Cô hơi ngượng, cười bẽn lẽn.
Vốn dĩ mỗi lần Giang Văn Khê đánh một quân bài, hàng lông mày của
Lạc Thiên đều nhăn lại, nhưng theo số quân bài đánh ra càng lúc càng
nhiều, anh càng nhướng mày cao hơn, ánh mắt nhìn cô như có suy nghĩ gì
đó. Đến khi nắm bắt được ánh sáng ranh mãnh thoáng qua trong đôi mắt to,
sáng rỡ của cô, đôi lông mày cau lại của anh bỗng giãn ra.
Nhếch môi, anh nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trong tay, vỗ vai chú
Thâm ra hiệu cho anh chơi một ván.
Giang Văn Khê hoàn toàn không biết Lạc Thiên đã khám phá ra chiêu
trò của cô, cắn môi đờ đẫn nhìn anh ung dung ngồi xuống đối diện, tưởng
anh vẫn còn giận, chưa hả giận nên mới ngồi xuống chơi bài.
“Đến lượt em đánh rồi”, đôi môi mỏng gợi cảm hơi nhếch lên, anh khẽ
gõ bàn, giọng nói trầm khàn nhắc nhở cô đang đờ đẫn nhìn anh.
Cô giật mình, trong tích tắc ngước lên, cô trông thấy đôi mắt hút hồn
người đang lóe lên nụ cười. Lại nữa rồi…
Cô thích nhìn anh cười, nhưng lại sợ trông thấy anh cười. Trước kia nếu
anh cười như thế với cô, thì có nghĩa là cô sắp xui xẻo rồi, nhưng trải qua
đêm hôm qua, hình như số lần anh cười với cô càng nhiều hơn, trong nụ